Người ta ra đồng giữa ngọ mình cũng ra “đồng” giờ ngọ và trở về nhà khi “nắng khuya” đã lên. Kết thúc thêm một ngày thật bình thường. Ngày mai lại thêm 1 ngày nữa có bình thường như hôm qua? Thi thoảng lại buồn không xác định, hỏi ai đó có gì vui không để mượn tạm và ... “niềm vui phải tự tìm lấy chứ ở đâu sẳn có cha”. Ời thì tự tìm chứ sao. Đọc đâu đó thây câu “niềm vui là nỗi buồn lộ chân tướng” vậy khi em cười là đang buồn hay vui hở người. Hix khó hỉu quá. Mất ngủ.