11/15/12

Tam sao

Cố gắng không ghét ai, không thương ai, không đối xử bất công với ai, không ai không muốn nói chuyện. thế nhưng mình đã ngại phải nói chuyện, ngại ngay cả thấy mặt, ngại cả nghe tên chỉ vì mình đã quá tin vào một điều là sự hiểu.

Sự hiểu mỗi người mỗi khác, không ai giống ai và chỉ có duy nhất điểm chung là sự hiểu luôn theo hướng bảo vệ bản thân người hiểu, và mình cũng không ngoại lệ?

Chuyện Lục Vân Tiên ngày xửa ngày xưa ra tay nghĩa hiệp vì Kiều Nguyệt Nga là kiều nữ? Phàm con người làm việc gì cũng ẩn chứa động cơ tích cực/tiêu cực tùy vào cảm quan của người nghe/nhận. Có mấy ai thừa nhận là tui làm cái đó, cái kia vì mục đích xấu?

Mình luôn nghĩ cố gắng vui vẻ, hòa đồng với tất cả, tốt với tất cả, công bằng với tất cả ... để rồi nhận lại nhiều không đếm hết là thất vong, tổn thương, buồn và một ít niềm tin. Một ít này và sự chia sẽ với một ít khác động viên mình rất nhiều tuy nhiên vẫn tự kỉ mấy ngày liền.

Tự an ủi bản thân rằng mọi chuyện sẽ qua rồi người sẽ hiểu. Nhưng dường như không, hiểu có nhưng không hiểu đúng và có lẽ là do mình tạo nên.

Khoảng cách không tự nhiên có mà tự con người đặt tên cho nó và ngày càng đào sâu hơn.

Quyền lợi luôn đi kèm nghĩa vụ, hỏi có mấy ai đòi được thực hiện nghĩa vụ?

Quy định chính để bảo về con người vượt quá giới hạn đặt ra, là vì lợi ích của con người có mấy ai nghĩ về khía cạnh này của quy định và chuẩn mực

Im lặng, im lặng mãi không thực hiện được nên chưa thể tiết kiệm sjc.

10/6/11

Chỉ là vẩn vơ

Quá tải, xì chét, điên và buồn khi một mình nhìn lại

không bon chen, không tham vọng, không mục đích mà vẫn phải chơi trò đê tiện, bỉ ổi, vô liêm sĩ (còn gì nữa không ta??) là tại quai? nói hồn nhiên như em diện là xinh đẹp thì thiếu mà đê tiện thì thừa. vốn dĩ si nghĩ rằng là không chạm người thì người không chạm. thực tế không phải thế. sống tốt quá đôi khi phản tác dụng cơ mà biết nhưng vẫn không sửa được. người ta nói thói xấu học rất nhanh răng mà mền học miết cái thói chơi xấu không được hè. chỉ học mỗi chửi thề là giỏi, haizz thiệt là hư quá.

Thèm nghe thứ gì đó thật thật.
Thèm được nói chuyện mà không cần "si nghĩ"
Thèm cảm giác trải lòng không ngần ngại
Thèm mang mặt mộc
Thèm ai đó chửi vào mặt
Thèm ngưỡng mộ ai đó
Thèm được học từ một người
Thèm sống thiệt
............
Có những việc làm chì vì bản năng hơn là trách nhiệm hay thứ gì đại loại thế để rồi nhìn lại thấy mền bệnh hoạn quá. Si nghĩ 5s rồi ôi dào kệ, kệ vậy đi. Một thói quen rất xấu đã dần hình thành nên tính cách.

6/11/11

Cho người ở lại

Hôm nay 11 tháng 6, vừa tròn 2 tháng em đi.
Hơn nửa năm ăn chơi làm cùng nhau, một khoản thời gian không quá ngắn và chưa được gọi là dài nhưng đủ để yêu thương ai đó và có ai đó yêu thương mình. Có những thứ tự nhiên đến và cũng đơn giản đi như là tình yêu. Em, đong đầy tình yêu thương với tất cả mọi người. Người ta nói vì thế nên em "ròm".

Sớm mai thức dậy không thấy người thì là đã xa. Đôi khi thật lạ vẫn thấy em đâu đó quanh đây. Vắng vẻ, lạnh lẽo và có gì đó như là đỗ vỡ.(sến vãi)

Bình yên em nhé. Mong cho em những ngày ấm áp như xuân.
Tạm biệt

6/10/11

Vịt

Hắn tự là Vịt. Hắn vô tư, và giỏi một số thứ. Hắn có khả năng lôi kéo mọi người tham gia vào những câu chuyện đùa vô thưởng vô phạt của hắn. Hắn thể hiện cho mọi người thấy hắn là người dễ quên, mau tha thứ, tuy nhiên đằng sau hắn là cả một trời thu nắng hồng như những sớm mai, vàng đỏ như lá phong... nói chung là "colorful". Không đoán định được vô chừng như Manila mùa mưa.

1/8/11

Em

Xin hãy đến đây tôi kể cho nghe, câu chuyện về một người em gái xinh (mượn lời của LCTL). Em luôn hỏi mọi người em có xinh không, trông em có vẻ bề ngoài không? Sao ai cũng nói em trông xinh. Ừ thì em xinh, em là mùa xuân nhưng sao khắc khoải quá. Em hỏi chị đa đoan là sao, em không hiểu, Bảy nghệ sĩ nói em đa đoan. Mà em đa đoan thật. Em thương yêu hết thảy mọi người, em gom hết vào mình những gì xấu xí, em dành hết tình thương của mọi người đồng thời em lại tránh xa nó. Em sợ. Em sợ mọi người thương em sẽ không thương em nữa, em không chắn chắn vào những thứ quá tốt đẹp quá suông sẻ. Em sợ em sẽ phụ thuộc vào tình thương như em đã từng (khúc này là đoán), em như con chim sợ cành cong. Em mất niềm tin vào những điều tương tự như thế. Em nhìn nhận mọi việc chỉ là tương đối, ừ thì đúng là như vậy đó. Nhưng vẫn có ngoại lệ chứ (exceptional case). Em hãy tin là em xứng đáng với những điều tốt đẹp vì em là em, vì em không là gì như em vẫn thường hay nói. 
Buồn quá viết bậy chơi. Mong mọi người tôi yêu mến, chưa, không, hoặc, sẽ luôn hạnh phúc và biết hài lòng với những gì mình đang có. Cái trân quý nhất trên đời này không phải là cái đã mất đi cũng không phải là những điều không đạt được mà là hạnh phúc mà bạn đang nắm giữ. Trong cuộc đời này gặp gỡ hàng  ngàn hàng vạn loại người. Để yêu một người thì không cần cố gắng chỉ cần có duyên là đủ nhưng để tiếp tục yêu một người thì sẽ cần cố gắng.
Ngủ...

12/23/10

Viết cho 7

Hôm nay đi làm không gặp 7 buồn 5s. Lâu rồi không nói chuyện người lớn với nhau kể cũng buồn. Dạo này thấy 7 vui vẻ, thanh thản làm mình cũng nhẹ lòng đôi chút, hix hơi ganh tị nữa. Mình thích cái chiết lý sống của 7. KỆ. Không phán xét, không ganh ghét, không yêu thương quá nhiều, trải lòng ra để sống sao mà khó quá. Nhiều lúc muốn nghĩ thoáng đi, muôn lướt qua nhưng không làm được. Có cái gì đó luôn chờ sẵn để níu chân, cản bước làm mình phải nhìn lại. Khi muốn quên đi một điều gì đó thì lại luôn có thứ khác gợi nhớ điều muốn quên. Đời lắm lúc thật trớ trêu.

Ờ mà hỏi cái khí không phải chứ cớ làm sao mà con người ta lại thích dày vò nhau như thế nhở? Nói tốt về nhau thì có hại gì đâu tại sao họ lại thích nói về nhau không tốt nhở, con người ta không có ai hoàn toàn tốt và chả có ai xấu hoàn hảo cả thì cớ làm sao lại cứ phải làm khổ nhau vì lời nói thế kia. Con người sinh ra có 2 cái tai để lắng nghe, 2 con mắt để nhìn ngắm (gái đẹp, giai xinh) và 1 cái miệng để nói ít đi. Thế mà cái miệng lại phát huy tác dụng hơn hết thảy các giác quan khác. Thật là buồn cười.

12/11/10

Viết cho tui

Chào Mi,
Thật là một kết thúc buồn cho một mối quan hệ tốt đẹp. Dẫu biết là như thế tại sao mi vẫn buồn nhiều vậy chứ? Người ta nói tình thương yêu tỉ lệ thuận với sự thất vọng khi không nhận được sự hồi đáp xứng đáng. Phải chăng mi yêu thương quá nhiều thế nên bây giờ mới vậy? Quyết định bỏ qua và đi tiếp rồi nhưng sao vẫn thấy không thanh thản vậy Mi? Tha thứ cho người Mi đặt sai lòng tin khó như vậy sao? Mi cần bao nhiêu thời gian để mọi chuyện lại bình thường đây? Mi vẫn biết điểm yếu của bản thân là quá tin người thế nhưng không khắc phục được, là do Mi. Tiên trách kỷ hậu trách nhân. Bản thân Mi chưa xứng đáng để đòi hỏi những điều đại lọai như thế.
Nhân đây xin cảm ơn tất cả mọi người những ai thương mến Mi và gửi lời xin lỗi đến nhưng ai nhỡ bị Mi làm tổn thương (thật tâm không muốn làm ai tổn thương). Vì thế bất kỳ sự tổn thương nào nếu có là do vô tình và ngàn lần không mong muốn.