Một ngày như mọi ngày. Hôm qua, hôm nay và ngày mai chưa đến nhưng biết nó vẫn thế. Con nhỏ có mái tóc màu xanh lá nói rằng chị viết bờ lốc gì mà buồn quá. Ờ thì đời có gì vui, đứa nào mới sinh ra cũng phải khóc mới sống được. Nó cảm được cuộc đời từ khi mới lọt lòng, nếu không khóc thì toi rồi. Sướng!
Lại nói về cái thằng nhỏ (nó nhỏ thiệt) "bi" quan nhìn đời qua 2 miểng chai mà vẫn chưa thấy rõ. Loanh quanh luẩn quẩn rồi cũng về với điểm xuất phát, kệ nó đi cứ bước tới đi em. Có hụt chân đi đứng lên bước tiếp.
Tóm lại Life is wonderful?
No comments:
Post a Comment