Tại sao sống thật lại hay bị ....?
Có phải chuẩn mực đạo đức đã thay đổi ....?
Con người ta không còn tin vào chuyện cổ tích ông bụt bà tiên, cô tấm chị cám...?
Sự cám dỗ làm mờ lương tâm, có gột rửa được.....?
Quá tin người là một cái tội hay là ....?
Sống mà không cần ngoái lại sau lưng ....?
Nói thật cũng gây hại ... ?
.........
Đắt quá một kiếp người.
Sống thật hay không cũng không tránh khỏi bị lừa. Quan trọng là mình có giá trị và người ra có ý đồ. Do đó, cứ là mình cho nó thoải mái. Khỏi băn khoăn.
ReplyDeleteCũng không nốt. Chuẩn mực do người đặt ra. Thời @ thì chuẩn mực nó cũng linh động và có tính vật chất hơn. Những người thiên về cảm xúc đôi khi sẽ buồn vì điều đó.
Nhiều người không còn tin và quên dạy trẻ con tin bụt. Chứ bụt ở trong lòng cả. Mùa lụt nào cũng bụt hiện ra. Nhưng bụt và tiên ít hơn kẻ xấu nên nhiều khi bất lực. Hãy tự mình kiếm cây phất trần đi.
Lương tâm nghiêm khắc lắm. Nó tha thứ, chứ không quên. Gột không được đâu. Nhưng ít ra, kẻ hối cải cũng cần được người khác tha thứ sau khi bị cám nó dỗ vào.
Tin người là đức tính. Quá tin người mà không cảnh giác là điểm yếu. Chỉ có không tin ai cả mới là cái tội.
Đố ai không ngoái lại mà sống thanh thản được đấy. Sau lưng là những gì đã trãi qua, không ngoái lại, xách một tâm hồn rỗng tuếch ra đường thì làm sao còn ra người nữa.
Hại ở chỗ thái độ và thời điểm nói. Chứ không phải ở bản chất sự việc muốn nói. Nếu có thiện ý, nói dối đúng cách cũng đáng hoan nghênh. Nếu muốn gây hấn, nói thật không phải lúc phải nơi cũng là sự thật xấu xí.
Cảm ơn nhé. Like câu trả lời cuối cùng. Tui sẽ ghi nhớ để làm cho sự thật đẹp hơn và có ích.
ReplyDeleteÔng bải quá đáng, còm mà còn dài hơn bài đăng, ăn cớp diễn đàn.
ReplyDelete